<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Dạ Thảo</title>
	<atom:link href="http://dahuongthao.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dahuongthao.wordpress.com</link>
	<description>We found love in a hopeless place</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dahuongthao.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/fad74aa8ab682a9e782f57b51bf25250?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Dạ Thảo</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dahuongthao.wordpress.com/osd.xml" title="Dạ Thảo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dahuongthao.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Blue – Chương 8</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/24/blue-chuong-8/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/24/blue-chuong-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endless Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Từ chương này, mình quyết định tạm ngưng việc insert nhạc kèm theo mỗi chương, chỉ giữ lại việc post &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/24/blue-chuong-8/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=469&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Từ chương này, mình quyết định tạm ngưng việc insert nhạc kèm theo mỗi chương, chỉ giữ lại việc post hình. Lý do là vì sắp tới mình sẽ quay về tiếp tục các dự án về music còn đang dang dở, không thể tiếp tục tìm bài hát cho Blue. Nhưng mình sẽ cố gắng trở lại thực hiện công việc này sau, nó vẫn nằm trong wishlist-to-do của mình ^.^</p>
<p>Lần trước có 1 bạn thắc mắc đoạn spoil của mình ở Blue the seventh là từ chương này phải không, sao nó không giống lắm. Mình có thể nói là không phải, đoạn spoil của mình là anh Blue thấy hết trơn hết trụi, còn chương này Thu Thu còn quần lót ‘bảo vệ’ mà, hehehe :”&gt; Hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé XD</p>
<p>Đây cũng là 1 trong những điểm khiến cho mình yêu “Blue”. Tình yêu giữa 2 bạn chẻ Blue và Thu Thu là kiểu “mưa dầm thấm đất”. Cái hay nằm ở chỗ quá trình Blue làm thế nào chinh phục Thu Thu, chữa trị nỗi đau thất tình (đơn phương), giải quyết sạch các tình địch, cướp trọn trái tim người đẹp. Sự đáng yêu chết người thể hiện đậm nét trong giai đoạn cưa đổ Thu Thu của Blue, anh làm nũng, đeo bám đủ trò. Hãy từ từ tận hưởng sự ngọt ngào của “Blue” nhé, chị Neleta viết thật sự rất rất dễ thương đó, cu-tè không chịu nổi luôn &gt;_&lt;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/469/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/469/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/469/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/469/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/469/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/469/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/469/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/469/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/469/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/469/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/469/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/469/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/469/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/469/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=469&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/24/blue-chuong-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Blue] Chương 8</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/24/blue-chuong08/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/24/blue-chuong08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innocent Blue]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[neleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Biên tập: Dạ Thảo Trợ lý: lingsan Blue &#8211; Chương 08 Nhờ mạng internet lớn mạnh, đầu tiên Khổng Thu &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/24/blue-chuong08/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=436&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-c081.jpg"><img src="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-c081.jpg?w=529" alt="Blue Chương 8" title="Blue Chương 8"   class="aligncenter size-full wp-image-449" /></a></p>
<p style="text-align:right;"><em>Biên tập: <span style="color:#3366ff;">Dạ Thảo</span></em></p>
<p style="text-align:right;"><em>Trợ lý: <span style="color:#be0618;">lingsan</span></em></p>
<h1 style="text-align:center;"><span class="Apple-style-span" style="color:#0000ff;line-height:21px;">Blue &#8211; Chương 08</span></h1>
<p>Nhờ mạng internet lớn mạnh, đầu tiên Khổng Thu tìm đường đi về Tây An, ghi chép vào một tờ giấy, rồi lại thiết lập lộ trình trên máy GPS. Từ Thượng Hải lái xe về Tây An mất khoảng mười bốn đến mười sáu tiếng, cậu chưa bao giờ lái xe đi xa như vậy. Sau khi cùng Blue ăn mì thật no, để Blue ở nhà, Khổng Thu lái xe thẳng đến cửa hàng sửa xe, muốn chạy xe đường dài nhất định phải đem xe đi kiểm tra kỹ càng. Cũng may xe của cậu còn mới, cửa hàng còn chưa đến giờ đóng cửa, chỉ sau một tiếng Khổng Thu có thể lấy xe về.</p>
<p><span id="more-436"></span></p>
<p>Trên đường về, cậu ghé vào một siêu thị mua đồ ăn thức uống, còn thêm trái cây, lại mua cả đồ ăn vặt cho Blue. Blue thích ăn đồ ăn của người hơn là thức ăn cho mèo, mà dựa theo tình trạng hiện tại, nó ăn như vậy chẳng bị làm sao cả, chân sau cũng hồi phục khá tốt, Khổng Thu cũng không quản Blue cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, chỉ cần nó thích là được. Với một con mèo có thể nghe hiểu những lời cậu nói như Blue, dĩ nhiên không thể chăm nuôi theo cách thông thường.</p>
<p>Mua đồ đạc xong, trước khi về nhà, Khổng Thu gọi điện cho Dư Lạc Dương, nói cho đối phương biết cậu sẽ lái xe về. Dư Lạc Dương ngạc nhiên khủng khiếp, phải biết rằng Khổng Thu chẳng phải loại người ham thích lái xe gì, thậm chí cậu còn mơ đi xe mà chẳng cần phải tự lái nữa kìa. Khổng Thu bất đắc dĩ phải giải thích thêm rằng con mèo nhà cậu không chịu rời khỏi cậu nửa bước, cậu đành phải đem nó cùng về Tây An, đầu dây điện thoại bên kia Dư Lạc Dương liên tục kêu hãi không thôi. Không trách được việc Lạc Dương kinh ngạc đến vậy, ngay cả Khổng Thu cũng không thể giải thích được những việc làm của mình, sao cậu lại đầu hàng dễ dàng như vậy? Được rồi, cậu thừa nhận mình không hối hận, chỉ nghĩ đến sau này phải kiềm chế tính tình của Blue, không thể để nó thành một con mèo sớm nắng chiều mưa như thế được. Sau khi bảo Dư Lạc Dương việc gì hãy chờ cậu quay về nói sau, Khổng Thu lái xe về nhà.</p>
<p>Vừa mở cửa, chân còn chưa đặt vào trong nhà, Khổng Thu đã nghe thấy tiếng mèo kêu. Khóe miệng tự nhiên mỉm cười, cậu vô trong nhà, bật đèn.</p>
<p>&#8220;Meo meo~&#8221;</p>
<p>&#8220;Blue, tao đã về.&#8221;</p>
<p>&#8220;Meo meo meo meo~&#8221;</p>
<p>Thay dép, Khổng Thu vào phòng khách, một con mèo đang nỗ lực ngẩng đầu qua khỏi tay vịn ghế sofa nhìn cậu.</p>
<p>Nụ cười trên mặt Khổng Thu càng rõ hơn, cậu đi tới sofa cúi người vuốt ve đầu của Blue.</p>
<p>&#8220;Có muốn đi WC hay không?&#8221;</p>
<p>&#8220;Meo meo.&#8221;</p>
<p>Vậy là muốn đi. Ôm Blue, Khổng Thu bế nó vào nhà vệ sinh. Đại tiện xong, Blue ngoan ngoãn để cho cậu bôi thuốc, vò vò đầu của nó. Cái vòng E nhằm ngăn ngừa Blue liếm vết thương vẫn được để cạnh thức ăn mèo cùng mấy lon đồ hộp mới toanh trong góc phòng. Khổng Thu chưa từng thấy Blue liếm vết thương, nên cậu cũng không cho nó đeo vòng E.</p>
<p>&#8220;Meo meo~&#8221;</p>
<p>Blue trở mình nằm ngửa lộ ra cái bụng. Động vật chỉ lộ ra cái bụng &#8211; nơi yếu ớt nhất của bản thân trước người mà nó tin tưởng. Trong đầu Khổng Thu chợt nhớ đến câu nói này, cậu khẽ khàng vuốt ve bụng của Blue, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng.</p>
<p>&#8220;Blue, nên ngủ sớm, ngày mai chúng ta phải dậy sớm.&#8221;</p>
<p>&#8220;Meo meo meo~&#8221;</p>
<p>Blue ôm lấy tay Khổng Thu, liếm liếm.</p>
<p>&#8220;Tao đi tắm, mày lên giường trước đi.&#8221;</p>
<p>&#8220;Meo meo~&#8221;</p>
<p>Trực tiếp ôm Blue đặt lên giường, Khổng Thu kéo chăn đắp cho nó. Từ ngày theo cậu về nhà, cả hai mỗi ngày đều ngủ chung. Blue cũng không giống mấy con mèo khác, đến nửa đêm làm cho chủ của nó phải thức dậy, Khổng Thu hầu như luôn ngủ say đến sáng.</p>
<p>Cởi cái áo phông đã ướt mồ hôi, rồi lột phăng cái quần bò ra, Khổng Thu bước vào phòng vệ sinh liền kề với phòng ngủ. Trên giường, đôi mắt mèo màu lam mở to nhìn chằm chằm vào Khổng Thu, nhìn cậu cởi quần áo trước mặt nó, nhìn cậu chỉ có mỗi cái quần lót che thân bước vào nhà vệ sinh, rồi… liếm liếm mép.</p>
<p>Tiếng nước xối xả vang ra từ phòng tắm, Blue cuộn tròn người ngồi dậy, hai chân trước vỗ vỗ vào hai chân sau. Lúc điều trị lông ở chân sau đều bị cạo sạch, bây giờ đã mọc lên một lớp lông tơ mỏng, cũng không thể nói là đẹp cho lắm. Trên đùi được quấn băng gạc, thoang thoảng mùi thuốc, Blue không liếm, chỉ &#8220;sờ sờ&#8221; hai chân sau cả nửa buổi, rồi lại duỗi người nằm dài ra giường.</p>
<p>Tiếng nước ngừng lại, kẻ mỗi ngày đều siêng năng tắm rửa là Khổng Thu bước ra, khăn tắm quấn quanh hông, tay cầm khăn lau khô tóc. Thấy Blue vẫn còn mở hai mắt tỉnh táo, cậu đi đến cạnh giường xoa xoa đầu nó.</p>
<p>&#8220;Sao còn chưa chịu ngủ?&#8221;</p>
<p>&#8220;Meo meo~&#8221; Blue quay đầu, nhìn chỗ ngủ của Khổng Thu.</p>
<p>Khóe miệng Khổng Thu nhếch lên, bóp mũi Blue: &#8220;Tao sấy tóc xong sẽ ngủ. Mày ngủ đi.&#8221;</p>
<p>&#8220;Meo meo.&#8221; Blue ngoan ngoãn nhắm mắt lại.</p>
<p>Mỉm cười, Khổng Thu xoay người mở tủ quần áo, lấy ra quần lót. Tháo khăn tắm ra, mặc vào quần lót, rồi mới mặc quần áo ngủ bên ngoài, cậu cầm khăn tắm vào nhà vệ sinh, không nhìn thấy phía sau có một đôi mắt mèo xanh lam kia đang nhấp nháy sáng rực.</p>
<p>Lau khô tóc xong đi ra, Khổng Thu tự nhiên nhìn đến trên giường thấy một con mèo đang say ngủ. Cậu mở đèn ngủ, tắt đèn phòng, leo lên giường. Con mèo đang ngủ khẽ mở mắt, kêu hai tiếng nho nhỏ, hướng đến lòng ngực của Khổng Thu mà chui rúc vào. Cậu nằm xuống, ôm chặt lấy nó, rồi tắt đèn ngủ.</p>
<p>&#8220;Ngủ ngon.&#8221;</p>
<p>Vỗ vỗ Blue, Khổng Thu nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng cắn quần áo của cậu, Blue nhắm mắt lại, chốc lát sau, nó phát ra âm thanh grừ grừ, grừ grừ thật thoải mái.</p>
<p>Giữa những tiếng grừ grừ kia, ý thức của Khổng Thu dần trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu tự nhủ trong lòng: cảm giác có người ngủ cạnh thật tốt, thật tốt. Cho dù đối phương chỉ là một con mèo.</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Sáu giờ sáng, trong đầu vang lên âm thanh đến giờ rồi. Đối với người luôn rời giường lúc mười giờ như Khổng Thu mà nói đúng thật là vô cùng đau khổ. Nhưng ngày hôm nay không giống với bình thường, chuông báo thức vừa vang lên cậu liền tỉnh giấc. Cố đè nén cơn khát vọng muốn trùm chăn ngủ tiếp, Khổng Thu cấp tốc mặc đồ, rửa mặt nhanh. Lúc cậu rời khỏi giường Blue cũng tỉnh, nhìn cậu vội vội vàng vàng, Blue đạp đạp hai chân sau, rồi bất mãn cào cào cái gối.</p>
<p>&#8220;Blue à, tao đem đồ đạc cần đem theo lên xe trước, rồi ẵm mày sau.&#8221;</p>
<p>&#8220;Meo meo.&#8221;</p>
<p>Cũng không thèm dọn chăn mền, Khổng Thu cầm lấy camera, chén và ly riêng của Blue, thuốc của Blue, mấy bộ đồ mang theo để thay, cùng vài thứ nữa rồi vội vàng lao ra cửa xuống lầu. Xe công ty cấp cho cậu là xe SUV <sup><a href="#01">(1)</a></sup>, có thể chứa được rất nhiều đồ, không gian bên trong cũng rộng rãi. Lần này trở về Khổng Thu dự định chụp hình cưới cho Dư Lạc Dương và Đào Đào, vì thế cậu phải đem theo hai cái camera chuyên nghiệp.</p>
<p>Kiểm tra thêm một lần nữa xem có quên gì không, Khổng Thu vội vã lên lầu. Ôm Blue giải quyết nhu cầu vệ sinh, chính mình cũng thuận tiện giải quyết luôn một thể, cậu đặt nó vào trong ổ mèo, rồi ôm ra khỏi nhà. Blue có vẻ rất hưng phấn, sau khi Khổng Thu khóa chặt cửa, nó không ngừng kêu meo meo, meo meo liên tục.</p>
<p>&#8220;Chúng ta trên đường đi ăn điểm tâm luôn nhé, có đói không?&#8221;</p>
<p>&#8220;Meo.&#8221; Blue vẫy vẫy đuôi.</p>
<p>Vậy là không đói bụng. Nuôi dưỡng một con mèo có thể nghe hiểu tiếng người thật là tốt. Cũng chẳng nghĩ tới chuyện ngày hôm qua cậu bị Blue huyên náo đến sức cùng lực kiệt như thế nào, Khổng Thu ngạo nghễ ôm con mèo thông minh của mình đi xuống lầu.</p>
<p>Đặt Blue ở chỗ ngồi của phó lái, Khổng Thu đổ cho nó lưng cốc sữa, rồi đem cái cốc đặt vào giữa hai chân trước của Blue. Hai chân chặt chẽ ôm lấy cốc, Blue đem đầu vùi vào trong đó say sưa uống. Khổng Thu uống nốt chỗ sữa còn lại, thuận tay lấy một ổ bánh mì, khởi động xe.</p>
<p>&#8220;Blue, ăn bánh mì không?&#8221;</p>
<p>&#8220;Meo meo!&#8221;</p>
<p>Blue rất thích bánh mì bơ. Khổng Thu ăn hơn phân nửa bánh mì, đem một nửa đầy bơ còn lại đút cho nó. Blue há miệng thật to mà liếm sạch bơ, rồi ăn hết bánh mì.</p>
<p>Hai người chia nhau một hộp sữa, hai ổ bánh mì, thế là xong bữa sáng.</p>
<p>Mở nhạc, tâm tình Khổng Thu cũng thoải mái mà điều khiển xe, theo tuyến đường định vị GPS mà cậu tra đêm qua thẳng tiến về Tây An. Một con mèo ăn uống no đủ đang nằm trong ổ mèo theo tiết tấu âm nhạc mà nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi, đôi mắt lam to tròn kia cứ chăm chú nhìn gương mặt cười nghiêng nghiêng của cậu.</p>
<p>&#8211;</p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Chú thích</span></strong>:</p>
<p>(1) <strong>SUV</strong>: Viết tắt của Sport Utility Vehicle, là loại xe thể thao đa tính năng. Chi tiết hãy tham khảo Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Sport_utility_vehicle</p>
<p><a href="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/nissan-armada-suv.jpg"><img src="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/nissan-armada-suv.jpg?w=150&#038;h=112" alt="Nissan Armada SUV" title="Nissan Armada SUV" width="150" height="112" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-470" /></a></p>
<p>1 chiếc SUV của Nissan, 1 trong 5 thương hiệu xe SUV hàng đầu của Nhật.</p>
<p>–</p>
<p><em>Tâm sự bên lề</em> <em>(:”&gt;)</em>: <em>Chúc mọi người giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc ^_^</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/436/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/436/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/436/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/436/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/436/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/436/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/436/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/436/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/436/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/436/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/436/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/436/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/436/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/436/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=436&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/24/blue-chuong08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-c081.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blue Chương 8</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/nissan-armada-suv.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Nissan Armada SUV</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blue – Chương 7</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-chuong-7/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-chuong-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endless Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Từ khi edit Blue, mỗi ngày sau khi làm việc xong, mình lại ôm máy, dùng QT, dò từ điển, &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-chuong-7/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=464&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Từ khi edit Blue, mỗi ngày sau khi làm việc xong, mình lại ôm máy, dùng QT, dò từ điển, tra Google, vào những diễn đàn về mèo, sưu tập những hình mèo và mấy bài hát tâm đắc nhất</em>.</p>
<p>Mình &#8220;biên chế&#8221; 1 chút câu đầu của chương 7 :&#8221;)</p>
<p>Dạo này sức khỏe của mình lại không tốt lắm. Thời tiết thay đổi, khí trời lành lạnh khiến mình bị cảm, viêm họng hành mình sốt. Mình không thích uống thuốc. Uống rồi người cứ dật dừ, buồn ngủ, nằm xuống là thẳng cẳng đến sáng. Không uống thì bệnh cứ kéo dài, hơi thảm, ho như muốn bể phổi, không ngừng lại được, mệt rã rời. Chẳng còn cách nào khác nhỉ? Nguy cơ là mình sẽ không thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Mọi người hãy thông cảm cho mình nhé ^_^</p>
<p>Một người bạn của mình share lại cho mình “Nobody wants to be lonely”, thấy cũng hợp với chương này nên mình dùng làm theme song luôn. Blue đâu muốn 1 mình ở nhà có kẻ khác chăm sóc, mà Thu Thu cũng không thể 1 mình quay về đối diện với quá khứ được. Mình muốn kiếm 1 tấm thể hiện sự ‘nhõng nhẽo’ rất dữ dội của Blue, nhưng hơi khó. Tấm này cũng tạm, nhòm khá ‘tha thiết’, không thể nào chối từ mà không đem lên, XD  </p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/464/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/464/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/464/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/464/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/464/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/464/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/464/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/464/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/464/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/464/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/464/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/464/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/464/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/464/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=464&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-chuong-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blue the tenth</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-the-tenth/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-the-tenth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowhere Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận một chút về địa điểm của các thành phố Trung Quốc nhé. Vào &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-the-tenth/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=402&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/china_administrative.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-428" title="Bản đồ hành chính Trung Quốc" src="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/china_administrative.png?w=300&#038;h=244" alt="Bản đồ hành chính Trung Quốc" width="300" height="244" /></a><br />
Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận một chút về địa điểm của các thành phố Trung Quốc nhé.</p>
<p>Vào 1 đêm lành lạnh, mình ngồi edit chương 7 của Blue, đang làm thì mới phát hiện ra 1 vấn đề: “thành phố S” và “thành phố C” xuất hiện trở lại. Ở chương 1 cũng từng đề cập rồi, nhưng mình không chú ý lắm vì nó nằm trong câu dẫn chuyện, tuy nhiên ở phần này nó nằm trong lời thoại.</p>
<p><em>&#8220;&#8230; Công việc mới của tao, là ở thành phố S.”<br />
“Cái gì? Mày đến thành phố S? &#8230;&#8221;</em></p>
<p>Có lẽ đối với đa số mọi người thì cảm thấy bình thường, không hiểu sao mình lại rất không thích với kiểu viết tắt như vậy, thế nên mình quyết định ghi đầy đủ ra. S là Shanghai Thượng Hải, còn C là thành phố nào?</p>
<p><span id="more-402"></span></p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_China<br />
lingsan: cái này là list thành phố ở Trung Quốc<br />
lingsan: honey xem mấy cái chữ đầu ý<br />
lingsan: thường nó sẽ lấy thành phố lớn<br />
lingsan: còn ko thử xem nó thuộc tỉnh nào rồi tra</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: có nhiều thành phố C quá: Thành Đô, Trùng Khánh&#8230;<br />
Dạ Thảo: honey hông biết thành phố nào lun &#8216;_&#8217;;<br />
Dạ Thảo: theo như trong truyện thì Thu Thu từ S quay về C mất mười mấy tiếng chạy xe</p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: có chi tiết nào nói về thành phố này ko<br />
lingsan: ko thì chắc là Thành Đô đó<br />
lingsan: Thành Đô &#8211; Thượng Hải: 1658km<br />
lingsan: mười mấy tiếng ok đó</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: 14 đến 16 tiếng</p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: 100 km/h<br />
lingsan: Thành Đô đi, xD</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: lại còn Z nữa =&#8221;=<br />
Dạ Thảo: sao ko viết thẳng ra mà cứ viết tắt ko dzầy .O.</p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: tỉnh Z hay thành phố Z<br />
lingsan: 2 cái khác hẳn đó nhé</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: Z 市了</p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: thị ở đây là thành phố</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: &#8220;刚过了 XX 收费站, 进入 Z 市了.&#8221;<br />
Dạ Thảo: &#8220;vừa qua khỏi trạm thu phí XX, đang tiến vào thành phố Z&#8221;<br />
Dạ Thảo: giữa trưa là đến Z<br />
Dạ Thảo: tới tối mới lái tới C</p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: Z thì chỉ có mỗi thành phố Trịnh Châu</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: lái xe từ Thượng Hải phải đi qua Trịnh Châu rồi đến Thành Đô sao?<br />
Dạ Thảo: có hợp lý không nhỉ &#8216; &#8211; &#8216;</p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: có vẻ hơi vòng @_@<br />
lingsan: http://bit.ly/srtGbN<br />
lingsan: nhưng phải xem miêu tả của nó thế nào nữa</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: nó chẳng miêu tả gì cả<br />
Dạ Thảo: trong truyện ko tả cảnh</p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: nếu Thượng Hải qua Trịnh Châu thì nhìn đến Tây An hợp lý hơn</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: Tây An tên phiên âm là gì</p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: Xian<br />
lingsan: nhưng Tây An trước kia còn có tên là Trường An<br />
lingsan: Changan</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: Tây An cách Thượng Hải bao nhiêu nhỉ</p>
<p style="padding-left:30px;">lingsan: 1222 kilomet<br />
lingsan: qua Trịnh Châu<br />
lingsan: đường khá thẳng</p>
<p style="padding-left:30px;">Dạ Thảo: chạy 80 km/h là 15 tiếng hơn, gần 16 tiếng<br />
Dạ Thảo: chạy 100 km/h thì khoảng 12 tiếng hơn<br />
Dạ Thảo: còn dừng lại nghỉ ngơi nữa<br />
Dạ Thảo: chắc ko sai ^O^</p>
<p>Theo thống nhất của mình và beta:</p>
<ul>
<li>Thành phố S: <a title="Shanghai" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai" target="_blank"><strong>Shangha</strong>i</a> &#8211; Thượng Hải</li>
<li>Thành phố C: Changan &#8211; Trường An (hiện nay là <strong><a title="Xian" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Xi%27an" target="_blank">Xian</a></strong> &#8211; Tây An)</li>
<li>Thành phố Z: <strong><a title="Zhengzhou" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zhengzhou" target="_blank">Zhengzhou</a></strong> &#8211; Trịnh Châu</li>
<li>Thành phố B: <strong><a title="Beijing" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing" target="_blank">Beijing</a></strong> &#8211; Bắc Kinh</li>
</ul>
<p>Cuộc điều tra thành phố C đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ~ *<em>vẫy khăn</em>* ^_^/~</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/402/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=402&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-the-tenth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/china_administrative.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Bản đồ hành chính Trung Quốc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Blue] Chương 7</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-chuong07/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-chuong07/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 07:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innocent Blue]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[neleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Biên tập: Dạ Thảo Trợ lý: lingsan Nobody Wants To Be Lonely &#8211; Ricky Martin &#38; Christina Aguilera Blue &#8211; &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-chuong07/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=377&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:right;"><em><a href="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-c07.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-384" title="Blue Chương 7" src="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-c07.jpg?w=529" alt="Blue Chương 7"   /></a>Biên tập: <span style="color:#3366ff;">Dạ Thảo</span></em></p>
<p style="text-align:right;"><em>Trợ lý: <span style="color:#be0618;">lingsan</span></em></p>
<p style="text-align:center;"><embed src='http://widgets.vodpod.com/w/video_embed/Video.15831843' type='application/x-shockwave-flash' AllowScriptAccess='sameDomain' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' wmode='transparent' flashvars='' width='300' height='50' /></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#808080;"><strong>Nobody Wants To Be Lonely &#8211; Ricky Martin &amp; Christina Aguilera</strong></span></p>
<h1 style="text-align:center;"><span class="Apple-style-span" style="color:#0000ff;line-height:21px;">Blue &#8211; Chương 07</span></h1>
<p>Từ khi nuôi Blue, mỗi ngày sau khi làm việc xong, Khổng Thu lại lên mạng vào những diễn đàn về mèo, sưu tập những bài viết chăm nuôi mèo cậu tâm đắc nhất. Càng nhìn, cậu ngày càng cảm thấy Blue ngoan ngoãn vô cùng, lại dễ nuôi nữa. Chẳng lẽ là do chân chưa lành nên nó mới ngoan thế sao? Khổng Thu vuốt ve Blue đang nằm ngủ bên cạnh tay cậu, ôm cái laptop nằm trên giường tiếp tục dạo mạng. Bận rộn suốt một tuần liền, cuối cùng cũng xử lý xong bộ ảnh chân dung của cô Phạm để gửi đi, tạm thời cậu có thể thư giãn đôi chút.</p>
<p><span id="more-377"></span></p>
<p>Suốt một tuần qua, Blue vẫn không ăn thức ăn và đồ hộp cho mèo, nói chính xác hơn là Khổng Thu ăn gì thì nó sẽ ăn cái đó, dùng ly uống nước và tô ăn cơm giống như Khổng Thu. Blue rất ít khi gào thét ầm ĩ, trừ khi đói bụng hay muốn đi toilet, hoặc khi muốn Khổng Thu làm gì đó thì mới kêu lên. Lúc Khổng Thu làm việc, Blue thường yên tĩnh đến nỗi nhiều khi Khổng Thu quên mất nó đang nằm ngay trên bàn làm việc của cậu. Lúc trước vì Khổng Thu quá chuyên tâm mà chẳng hề nghe tiếng kêu của Blue, Blue đành phải đi tiểu ở ổ mèo. Về sau mỗi khi làm việc cậu đều để Blue ở bên cạnh mình.</p>
<p>“Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh…”</p>
<p>Với lấy di động đặt trên tủ đầu giường, Khổng Thu nhìn chăm chăm vào màn hình rồi nhấn vào phím nhận cuộc gọi: “Xin chào, Khổng Thu đây.”</p>
<p>“Trọng Ni, là tao.”</p>
<p>Lạc Dương? Điện thoại trong tay Khổng Thu suýt nữa rớt xuống, cậu bật người ngồi thẳng dậy, đè nén trái tim đang đập nhanh, cố gắng giữ bình tĩnh: “Ah, Lạc Dương, thiệt là ngại quá, tao vừa mới trở về, đã quên gọi điện thoại cho mày.”</p>
<p>“Tao biết mày bận. Sao rồi, chừng nào mày về? Lần trước mày có nói với tao mày đổi việc, giờ chuyển đi đâu rồi? Mày không về nhà hả? Tao còn chờ mày mời tao một bữa bù tội đám cưới của tao đây.”</p>
<p>Gần đây chỉ dốc lòng hết sức làm việc cùng chăm sóc cho Blue, cậu chẳng hề nghĩ đến việc giải thích với Lạc Dương chuyện cậu đã đến Thượng Hải <sup><a href="#01">(1)</a></sup>. Khổng Thu chẳng thể nào khống chế nổi nỗi đau đớn đang dấy lên trong lòng, ánh mắt cũng trở nên u uất đi rất nhiều. Blue cũng lặng lẽ mở mắt.</p>
<p>“Lạc Dương, rất xin lỗi mày, dạo trước nhiều việc quá, mày lại đang bận kết hôn, tao không nói cho mày biết. Công việc mới của tao, là ở Thượng Hải.”</p>
<p>“Cái gì? Mày đến Thượng Hải? Khổng Trọng Ni! Mày giỏi quá ha! Tao là bạn thân nhất của mày, chuyện lớn như vậy mày không nói tao tiếng nào. Lễ cưới của tao mày cũng không đến. Mày bận, được, tao đồng ý. Nhưng việc mày đi Thượng Hải mà không nói với tao, Khổng Trọng Ni, mày ghét tao phải không?”</p>
<p>“Lạc Dương, đừng nóng, nghe tao nói đã.”</p>
<p>“Vớ vẩn! Tao không nóng được à? Có thằng bạn như mày được cái đếch gì?”</p>
<p>Khóe mắt Khổng Thu cảm thấy cay xè nóng hổi, khàn khàn kêu: “Lạc Dương.”</p>
<p>Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc, dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình, một lúc sau mới có tiếng nói vang lên: “Được! Mày nói đi! Tao nghe mày nói!”</p>
<p>Hít sâu vài hơi, Khổng Thu nói: “Bên này từ nửa năm trước đã liên tục mời tao, là chi nhánh của một tạp chí quốc tế rất nổi tiếng, có thể nói là tờ tạp chí ảnh hưởng rất lớn ở khu vực châu Á. Lúc đó tao cũng rất do dự, nhưng mà vẫn còn vài việc chưa hoàn thành, quán bar của mày lại mới khai trương, tao đành bảo họ là sẽ suy nghĩ về chuyện này. Trước ngày mày nói với tao là mày muốn kết hôn, tao lại nhận được lời mời của họ, họ đồng ý cho tao lấy thân phận là nhiếp ảnh gia chính của họ, cùng mấy vị nhiếp ảnh gia danh tiếng trên thế giới tham dự các sự kiện thời trang quốc tế. Nếu tao hài lòng thì có thể tiếp tục ký hợp đồng với họ. Lạc Dương, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tao không từ chối được. Nhưng mày sắp đám cưới, tao không thể nói ra, sẽ làm mày mất vui. Giấu mày đến giờ, tao thật xin lỗi.”</p>
<p>Đã hơn nửa ngày mà người ở đầu dây bên kia vẫn không nói chuyện, trong lòng Khổng Thu không khỏi cảm thấy lo lắng. Tuy rằng cậu đang trốn tránh Dư Lạc Dương, nhưng cậu không hy vọng hai người bất hòa. Ngoài chuyện tình yêu đơn phương của mình với đối phương, Dư Lạc Dương còn là thằng bạn thân duy nhất của cậu.</p>
<p>Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh thở dài, rồi Khổng Thu nghe tiếng của đối phương: “Con người luôn tiến về phía trước <sup><a href="#02">(2)</a></sup>, tao là bạn của mày, mày có cơ hội tốt dĩ nhiên tao cũng không phản đối. Nhưng mà chuyện này thì mày có lỗi với tao, mặc xác vì lý do gì, mày đều phải nói cho tao biết, đáng lẽ ra tao phải là người biết đầu tiên.”</p>
<p>“Tao biết tao sai rồi, tao không đúng, mày phạt gì tao nghe nấy.” Nghe thấy tiếng đối phương đã dịu xuống, Khổng Thu yên lặng thở phào.</p>
<p>“Phạt mày nhất định phải phạt, bằng không sao tao nguôi giận được. Tao hỏi mày, chừng nào mày về?”</p>
<p>Khổng Thu nói không chút nghĩ ngợi: “Chút nữa tao hỏi trợ lý có việc gì trong mấy ngày nay không, nếu không có thì mai tao sẽ về.”</p>
<p>“Được, tao chờ mày. Xác định thời gian đi rồi lập tức thông báo cho tao, tao sẽ đón mày. Chuẩn bị cổ chờ tao xử trảm đi!”</p>
<p>“Tao lập tức đi thu ngắn cổ.”</p>
<p>Đối phương cười mắng một câu rồi mới cúp điện thoại. Khổng Thu thở dài, vô lực mà tựa vào đầu giường, gác điện thoại lên trán, trong lòng rầu rĩ.</p>
<p>“Meo meo…”</p>
<p>Đang đau lòng, Khổng Trung mở to mắt, toi rồi, cậu đã quên béng Blue! Lần này cậu quay về Tây An <sup><a href="#01">(1)</a></sup>, tính sao với Blue đây? Đầu tiên Khổng Thu nghĩ đến trợ lý của cậu.</p>
<p>“Tiểu Trương, tôi có chuyện phải về Tây An, cô sắp xếp cho tôi nghỉ một tuần.”</p>
<p>“Vâng. Để tôi xem. Uhm… hay quá. Trong tuần tới ngài Khổng không có việc gì quan trọng, đều có thể hủy bỏ.”</p>
<p>“Vậy phiền cô giúp tôi hủy bỏ hết.”</p>
<p>“Không vấn đề gì.”</p>
<p>“Ngoài ra, cô giúp tôi đặt vé máy bay đến Tây An vào ngày mai, chuyến giữa trưa.”</p>
<p>“Vâng, còn có chuyện gì không?”</p>
<p>“Tiểu Trương, tôi đang nuôi một con mèo, nó bị thương cần phải có người chăm sóc. Tôi đưa chìa khóa nhà cho cô, trong mấy ngày tôi vắng nhà phiền cô đến giúp tôi chăm sóc nó.”</p>
<p>“Meo meo meo!”</p>
<p>“Blue?”</p>
<p>“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!”</p>
<p>“Ngài Khổng, là con mèo lúc trước ngài đã nói phải không?”</p>
<p>“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!”</p>
<p>“Tiểu Trương, chút nữa tôi sẽ gọi lại.”</p>
<p>“Ah, được ạ.”</p>
<p>Vội vàng cúp điện thoại, Khổng Thu vội vàng ôm lấy Blue, nó đang cố bò lên người cậu, rõ ràng đang rất nổi giận. Không hiểu nó bị làm sao nữa.</p>
<p>“Blue? Đói bụng sao?”</p>
<p>“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!”</p>
<p>Trong tiếng kêu của Blue còn có tiếng gầm nho nhỏ, nó ôm lấy tay Khổng Thu hết liếm lại cắn, có vẻ rất sốt ruột. Khổng Thu cũng không bị Blue cắn đau, cái cắn của Blue giống như thể hiện một quyết tâm nào đó.</p>
<p>“Blue, đói bụng à? Hay muốn đi vệ sinh?” Khổng Thu làm bộ đứng dậy ôm Blue đến phòng toilet.</p>
<p>“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!” Blue lắc lắc cái đuôi, hai chân trước ôm chặt Khổng Thu, đôi mắt lam kia cứ trừng trừng mở thật to.</p>
<p>Blue vẫy vẫy đuôi như vậy không phải muốn đi vệ sinh cũng không phải đói bụng, Khổng Thu không đoán ra Blue muốn cái gì.</p>
<p>“Blue?”</p>
<p>“Meo meo meo!”</p>
<p>Blue rất sốt ruột, nhưng Khổng Thu hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của mèo. Cắn tay cậu một cái, Blue liều mạng rúc vào lồng ngực của Khổng Thu, vươn móng ra bấu lấy quần áo của cậu, tư thế nhất quyết không chịu buông ra. Khổng Thu mờ mờ mịt mịt vuốt ve Blue, giờ nó đã bình tĩnh lại, trong lòng cậu mọc vô số câu hỏi. Nghĩ đến cuộc gọi lúc nãy, thấy Blue cũng không náo loạn nữa, Khổng Thu lại bấm số của trợ lý.</p>
<p>“Tiểu Trương, xin lỗi cô, lúc nãy mèo của tôi không được khỏe lắm.”</p>
<p>“Ah, không sao. Ngài Khổng muốn tôi giúp ngài chăm sóc mèo sao? Dĩ nhiên được, không có vấn đề gì, bố mẹ tôi có nuôi mèo, tôi cũng có chút kinh nghiệm.”</p>
<p>“Vậy tốt quá. Trong thời gian tôi trở về Tây An phiền cô chăm sóc Blue. Nó không ăn…”</p>
<p>“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!” Một bàn chân mèo chuẩn xác gạt phăng cái di động trong tay Khổng Thu văng ra, rồi quay sang nhìn cái điện thoại mà hung hãn gào thét vài tiếng “Meo meo meo!”</p>
<p>“Ngài Khổng?”</p>
<p>“Xin lỗi, Tiểu Trương, chút nữa tôi sẽ gọi lại.”</p>
<p>Cúp điện thoại, Khổng Thu sa sầm mặt: “Blue!”</p>
<p>“Meo meo…” Ánh mắt to tròn của Blue đúng là đang lên án.</p>
<p>Lên án? Blue sao lại có thứ cảm xúc này? Khổng Thu xoa xoa huyệt thái dương. Đối với Blue, vốn cậu đã chẳng nỡ nặng lời với nó một câu nên giờ cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại.</p>
<p>“Blue, tại sao mày lại nổi giận?” Biết đối phương không thể trả lời, Khổng Thu kiên nhẫn giải thích: “Ngày mai tao có việc phải ra ngoài, mày phải ngoan ngoãn ở nhà, tao sẽ…”</p>
<p>“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!” Blue lại lắc đuôi dữ dội, lại ôm lấy tay Khổng Thu cắn tiếp.</p>
<p>Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Khổng Thu thử nói: “Blue, tao kêu cô Trương đến chăm sóc mày được không?”</p>
<p>“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!” Blue ngẩng đầu, trong mắt mèo tràn đầy sự lên án, còn có phản đối mãnh liệt.</p>
<p>Không lẽ vì mình đã nói sẽ để cho người khác chăm sóc nó nên nó mới nổi giận? Khổng Thu không biết mình nên tức giận hay là nên đắc ý, có ai từng thấy qua một con mèo có thể hiểu tiếng người thế này chưa?</p>
<p>“Blue, nghe lời tao.”</p>
<p>“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!”</p>
<p>Trán Khổng Thu toát ra đầy mồ hôi, cậu làm sao với một con mèo có thể nghe hiểu tiếng người bây giờ?</p>
<p>※</p>
<p>Những ngày này, Khổng Thu phủ định những nhận xét trước đó của mình, Blue của cậu chẳng ngoan ngoãn một chút nào. Mặc cho cậu nói đến nứt môi khản cổ, dù ép buộc hay dụ dỗ, Blue tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Không chỉ bấu lấy quần áo của Khổng Thu không chịu leo xuống, còn không ngừng gào thét meo meo giận dỗi, giống như muốn nói nó kiên quyết không để cho bất cứ ai chăm sóc nó, càng không chấp nhận cho cậu rời khỏi nó. Khổng Thu không thể không quay về Tây An, nhưng thái độ này của Blue, vạn nhất sau khi cậu đi rồi, Tiểu Trương cũng không thể chăm sóc nó, vậy phải làm sao đây?</p>
<p>Khổng Thu sở dĩ khó xử bởi vì Blue ngay cả mì bò cay mà nó yêu thích nhất, thêm cả trứng gà cũng không thèm ăn, nước cũng chẳng chịu uống, đối với cậu cứ kêu meo meo phản đối. Khổng Thu không dám tưởng tượng sau khi cậu đi rồi Blue tuyệt thực suốt một tuần sẽ trở thành thế nào, chẳng lẽ phải đưa Blue đến bệnh viện truyền nước hay sao?</p>
<p>Từ hai giờ trưa tuyệt thực đến tám giờ tối, Blue vẫn bấu chặt lấy quần áo Khổng Thu, không chịu đi xuống, cậu hết kiên nhẫn đành đầu hàng trước.</p>
<p>Gọi điện thoại đến sân bay hỏi mang thú cưng theo cần phải làm những thủ tục nào <sup><a href="#03">(3)</a></sup>, kết quả biết rằng làm đống thủ tục đó tiêu tốn ít nhất nửa tháng, rõ ràng không còn kịp nữa. Đưa tới đẩy lui ngón tay bị Blue ngậm cắn, Khổng Thu cũng không biết mình bị sao nữa, cậu tự dưng lại mỉm cười.</p>
<p>“Blue à, mày muốn cắn đầu ngón tay của tao mà ngủ cả đêm sao?”</p>
<p>“Me ~ o…” Vẫn cắn cắn.</p>
<p>“Trên đầu ngón tay tao toàn là nước miếng của mày.”</p>
<p>“Meo meo.” Liếm liếm.</p>
<p>Ngón tay bị cái lưỡi gai gai đùa nghịch liếm đi liếm lại, cái đầu Khổng Thu đau nhức do Blue kêu gào thư thái hơn một chút. Cậu cũng phát hiện ra sau khi nhận cuộc gọi của Dư Lạc Dương mình không có đau khổ quá lâu. Nếu Blue không nhõng nhẽo với cậu, có lẽ đến giờ cậu vẫn sẽ còn khó chịu. Nghĩ như thế, trong lòng Khổng Thu chỉ muốn cưng chiều Blue, hoàn toàn không trách móc nó.</p>
<p>“Blue à, tao nhất định phải về Tây An, mày phải nghe lời chứ.”</p>
<p>“Meo…” Gầm nhẹ, nổi giận.</p>
<p>“Mày nghe lời thì tao sẽ mang mày theo.”</p>
<p>Trong nháy mắt Blue nhả răng ra, ngẩng đầu lên: “Meo meo?”</p>
<p>Có một con mèo quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Vò lấy vò để đầu Blue – Khổng Thu rất thích làm hành động này – cậu mỉm cười: “Lát nữa tao đi siêu thị mua đồ ăn thức uống, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút, sáng mai tao sẽ lái xe về Tây An. Nhưng mày phải ngoan ngoãn ăn cơm, không được quậy, bằng không tao sẽ cho mày ở nhà.”</p>
<p>“Meo meo meo!”</p>
<p>Blue ôm lấy tay Khổng Thu liếm tới liếm lui, giống như đói muốn chết rồi.</p>
<p>“Mèo hư.” Nhéo tai Blue, Khổng Thu trong lòng thở dài, sao mà về đây? Đi đường mất bao lâu? Phải gọi điện cầu cứu thôi.<br />
<a name="01"></a><br />
“Meo meo meo meo!” Mắt mèo sâu thẳm một màu lam kia chăm chú nhìn Khổng Thu, rồi nó cố gắng dùng chân trước ôm lấy quần áo của cậu rướn mình lên, muốn cọ cọ Khổng Thu. Khổng Thu cười cười cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, khóe miệng của cậu bị Blue liếm.<br />
<a name="02"></a><br />
“Meo meo~”</p>
<p>Lau lau khóe miệng, Khổng Thu hung hăng vò đầu Blue. Một góc nào đó trong lòng cậu, mềm nhũn.<br />
<a name="03"></a><br />
&#8211;</p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Chú thích</span></strong>:</p>
<p>(1) <strong>Thượng Hải / Tây An</strong>: Xem hậu kỳ phần &#8220;Cuộc điều tra thành phố C&#8221; nhé :&#8221;)</p>
<p>(2) <strong>Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng</strong>: trong bản gốc là Nhân vãng cao xử tẩu, thủy vãng đê xử lưu (人往高处走, 水往低处流) có nghĩa là: làm người tất hướng chỗ cao mà đi, con nước tất hướng chỗ thấp mà chảy.</p>
<p>(3) <strong>Thủ tục nhập cảnh cho thú cưng</strong>: Chó, mèo và chim được chấp nhận vận chuyển như hành lý k‎ý gửi, các động vật khác chỉ có thể được vận chuyển theo đường hàng hóa. Thủ tục mang theo động vật cảnh, thú nuôi khi đi máy bay phải có giấy kiểm dịch động vật và tiêm chủng, giấy phép nhập cảnh và các giấy phép khác do các quốc gia tại điểm khởi hành, quá cảnh hay điểm đến quy định. Chỉ có những động vật có sức khỏe tốt và không có mùi hôi khó chịu mới được chấp thuận vận chuyển, những con có sức khỏe kém hay đang mang thai sẽ bị từ chối vận chuyển.</p>
<p>–</p>
<p><em>Tâm sự bên lề</em> <em>(:”&gt;)</em>: <em>Tuần rồi mình bị viêm họng, đi làm &#8211; đi học về chỉ uống thuốc rồi lăn đùng ra ngủ thẳng cẳng tới sáng. Tuần này mình sẽ cố gắng chăm chỉ bù lại ^_^</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/377/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/377/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/377/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/377/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/377/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/377/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/377/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/377/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/377/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/377/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/377/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/377/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/377/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/377/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=377&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/18/blue-chuong07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-c07.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blue Chương 7</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blue &#8211; Cover</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/10/397/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/10/397/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultra Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Trên website chính đã cập nhật cover cho &#8220;Blue&#8221;. Mình không chê nhưng cũng không thích cover này lắm. Mình &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/10/397/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=397&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-neleta.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-398" title="Blue - Neleta" src="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-neleta.jpg?w=529" alt="Blue - Neleta"   /></a></p>
<p>Trên website chính đã cập nhật cover cho &#8220;Blue&#8221;. </p>
<p>Mình không chê nhưng cũng không thích cover này lắm. Mình hy vọng là 1 hình vẽ hơn là 1 hình mèo thực như thế này. Đầu tiên là mình thấy trống vắng, thiếu đi Thu Thu. Vì title truyện chỉ đơn giản là &#8220;Blue&#8221; thì cover chỉ 1 mình Blue cũng tạm chấp nhận. Nhưng hình em mèo này không đẹp bằng mấy em mèo trắng mắt xanh mình tìm ra. Quan trọng là theo miêu tả của chị, Blue có 1 chùm lông lam giữa trán hình ngọn lửa, mà cái hình này lại không thể hiện điều đó. </p>
<p>Mình nghĩ là mình vẫn sẽ làm cover riêng của mình cho &#8220;Blue&#8221; :&#8221;&gt; </p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/397/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/397/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/397/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/397/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/397/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/397/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/397/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/397/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/397/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/397/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/397/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/397/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/397/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/397/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=397&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/10/397/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-neleta.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blue - Neleta</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blue the ninth</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/09/blue-the-ninth/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/09/blue-the-ninth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowhere Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Trong Blue chương 6 có 1 câu mình rất tâm đắc: &#8220;Nếu đã nuôi mèo, thì phải có trách nhiệm &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/09/blue-the-ninth/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=338&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trong Blue chương 6 có 1 câu mình rất tâm đắc:</p>
<blockquote><p>&#8220;Nếu đã nuôi mèo, thì phải có trách nhiệm với nó, đem lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc, không thể dễ dàng bỏ rơi nó. Cuộc đời của bạn có thể có rất nhiều bạn bè, còn nó, chỉ có mình bạn mà thôi.&#8221;</p></blockquote>
<p>Vừa rồi đọc bài &#8220;<strong><a title="Mother, do you miss me?" href="http://weblog.truyentranh.com/Miayu.php/2011/11/29/mother-do-you-miss-me" target="_blank">Mother, do you miss me?</a></strong>&#8221; mà mình khóc. Mỗi ngày chạy xe đi làm, thứ mình không muốn nhìn thấy nhất là xác mèo bị cán nát trên đường, thứ mình không muốn ngửi là mùi tỏa ra từ các quán thịt chó mèo, thứ mình không muốn nghe là tiếng mèo hoang kêu gào thê lương mỗi đêm tĩnh lặng.</p>
<p>Hy vọng ngày càng nhiều người hiểu ra rằng chó mèo là bạn, không phải là thức ăn, không phải là thứ để ngược đãi, bỏ rơi. Nếu mình giàu có, mình sẽ mở 1 viện nhỏ dành cho chó mèo, thu nhặt những con vật bị bỏ rơi, lang thang&#8230; chăm sóc và trao gửi chúng đến những người yêu thương và muốn gắn bó với chúng.</p>
<p>Mình luôn tự nhủ sẽ yêu thương và chăm sóc bé Bông của mình suốt đời. Không biết mình có thể thực hiện ước mơ lúc nhỏ, 1 căn nhà xinh xắn và chục con mèo hay không, nhưng ít nhất mình chắc chắn sẽ luôn làm cho Bông khỏe mạnh và hạnh phúc.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/338/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/338/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/338/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/338/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/338/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/338/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/338/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/338/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/338/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/338/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/338/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/338/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/338/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/338/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=338&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/09/blue-the-ninth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blue – Chương 6</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/06/blue-chuong-6/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/06/blue-chuong-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endless Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Chương 6 dễ thương hen? XD Nhìn Blue thích ăn mì gói mà mình nhớ đến bé mèo mình nuôi &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/06/blue-chuong-6/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=369&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chương 6 dễ thương hen? XD</p>
<p>Nhìn Blue thích ăn mì gói mà mình nhớ đến bé mèo mình nuôi trước kia, nó cũng thích ăn mì gói, nhưng là mì khô, chưa nấu lên. Còn ăn mì chín vừa cay vừa mặn thế kia chỉ có anh Blue thôi :-&#8221; </p>
<p>Lần này mình vừa edit vừa tìm hiểu tư liệu, cũng nhờ đó mà việc edit cũng thuận lợi hơn. Chỉ riêng có công thức nấu cơm cho mèo thì mình tra không ra, thấy ít ai làm, mình cũng chưa làm bao giờ. Lúc trước, mình cũng theo cách thông thường là cơm trắng trộn cá chiên hoặc hấp. Ở nhà mình thì cá cho mèo ăn là mua riêng, còn người khác thì nhà họ ăn cá gì thì cho mèo xương cá đó. Nên nhìn công thức nấu cơm mèo của Thu Thu nào rau, nào trứng&#8230; mình nghĩ cũng thấy sợ, đừng nói chi là Blue, anh phun ra rồi nhất quyết tuyệt thực cũng không có gì sai =))</p>
<p>Hình bìa là tô mì trông hấp dẫn không? Đêm khuya đi kiếm hình đồ ăn thiệt là đau khổ mà T_T Nhìn hình mà chỉ muốn bay xuống bếp nấu ngay 1 tô mì gói. Còn bài nhạc là &#8220;Just the way you are&#8221; của Bruno Mars, mình thích anh này, nhạc hay giọng tốt, nghe đã :&#8221;&gt;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/369/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/369/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/369/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/369/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/369/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/369/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/369/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/369/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/369/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/369/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/369/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/369/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/369/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/369/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=369&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/06/blue-chuong-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Blue] Chương 6</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/06/blue-chuong06/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/06/blue-chuong06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innocent Blue]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[neleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Biên tập: Dạ Thảo Trợ lý: lingsan Just The Way You Are &#8211; Bruno Mars Blue &#8211; Chương 06 Thức &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/06/blue-chuong06/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=327&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-c061.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-328" title="Blue Chương 6" src="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-c061.jpg?w=529" alt="Blue Chương 6"   /></a></p>
<p style="text-align:right;"><em>Biên tập: <span style="color:#3366ff;">Dạ Thảo</span></em></p>
<p style="text-align:right;"><em>Trợ lý: <span style="color:#be0618;">lingsan</span></em></p>
<p style="text-align:center;"><embed src='http://widgets.vodpod.com/w/video_embed/Video.15786396' type='application/x-shockwave-flash' AllowScriptAccess='sameDomain' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' wmode='transparent' flashvars='' width='300' height='50' /><br />
<span style="color:#808080;"><strong>Just The Way You Are &#8211; Bruno Mars</strong></span></p>
<h1 style="text-align:center;"><span class="Apple-style-span" style="color:#0000ff;line-height:21px;">Blue &#8211; Chương 06</span></h1>
<p>Thức dậy, bên cạnh còn có một con mèo lông xù, cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng Khổng Thu không hề thấy chán ghét. Cậu ưa sạch sẽ nhưng cũng không thích đến độ thành bệnh, nên chuyện Blue nằm trên giường hình như cũng chỉ là một chuyện tự nhiên và bình thường mà thôi. Chỉ là hiện giờ, Khổng Thu chẳng biết có nên coi Blue là một con mèo bình thường không nữa.</p>
<p><span id="more-327"></span></p>
<p>“Meo meo~ meo meo~ meo meo~”</p>
<p>Không hề đến gần các loại thức ăn đồ hộp dành cho mèo của mình, Blue nhòm tô mì ăn liền nóng hổi Khổng Thu vừa mới nấu kia chảy nước miếng. Chân trước động đậy, đuôi lắc qua lắc lại, hai mắt sáng rực, không cần nói cậu cũng biết nó muốn ăn, rất muốn ăn.</p>
<p>Sờ sờ đầu Blue để trấn an nó, Khổng Thu lập lại: “Blue à, mày không thể ăn cái này, mặn và cay lắm.”</p>
<p>“Meo meo… meo meo… meo meo…” Mũi Blue hít lấy hít để, chân vẫn tiếp tục ngọ nguậy không yên, muốn ăn cơ, người ta muốn ăn mà.</p>
<p>Dù chưa từng nuôi thú vật, Khổng Thu cũng biết vật nuôi không thể ăn thức ăn có muối, chứ đừng nói lại có cả tiêu cả ớt nữa. Khổng Thu biết Blue đang đói bụng, nhưng cậu làm sao có thể cho Blue ăn mì gói chứ? Mà còn là mì ăn liền vị cay.</p>
<p>“Blue, tao khui đồ hộp cho mày nhé?”</p>
<p>“Meo meo! Meo meo! Meo meo!”</p>
<p>Trong mắt Blue chỉ có một tô mì thơm lừng nóng sốt trước mặt.</p>
<p>Khổng Thu đứng dậy, đem tô mì đặt ở chỗ khác cao hơn, rồi đi đến góc nhà lấy một lon thức ăn mèo khui ra. Mới vừa cầm lên tô cho mèo ăn, cậu nghĩ lại, bỏ lại chỗ cũ, đi đến nhà bếp chọn một cái tô sứ thật đẹp, đem thức ăn trong hộp đổ ra, dùng muỗng dầm cho nhuyễn nhừ. Cầm tô đi đến bên cạnh con mèo vẫn còn đang mải miết kêu, cậu đặt cái tô đến trước miệng của nó, nói lời ngon ngọt: “Blue à, đồ hộp rất ngon nè, mày ăn thử đi.”</p>
<p>Blue liếc mắt nhòm đống thức ăn đó, xoay đầu đi chỗ khác, ngửi cũng không thèm ngửi, thái độ rất kiên quyết: không ăn.</p>
<p>“Blue!” Khổng Thu nghiêm giọng hơn một chút.</p>
<p>Blue vẫy vẫy đuôi, ủy khuất kêu lên: “Meo meo! Meo meo!” Không ăn mà.</p>
<p>“Blue, mày không thể ăn mì ăn liền.”</p>
<p>Blue quay đầu lại, hai chân trước cào cào lên người Khổng Thu, gương mặt tràn đầy khát vọng ngẩng lên kêu: “Meo meo meo… meo meo meo…”</p>
<p>Giằng co qua lại nửa ngày, Blue cũng không chịu ăn một miếng thức ăn mèo. Có lẽ phải làm cho nó bị cay một lần thì nó mới biết mình không thể ăn – không còn cách nào khác đối phó với thái độ cứng đầu của Blue, Khổng Thu thầm nghĩ vậy.</p>
<p>“Được rồi, tao cho mày ăn.”</p>
<p>“Meo meo~ meo meo~ meo meo~”</p>
<p>Đuôi của Blue vẫy qua rồi vẫy lại, liếm liếm miệng ra vẻ thèm thuồng.</p>
<p>Lấy ra một cọng mì, thổi nguội rồi đặt ở lòng bàn tay, Khổng Thu cương quyết không thừa nhận bản thân cũng có chút xấu xa, đưa đến trước miệng Blue. Blue ngửi ngửi, há mồm ra nuốt vào.</p>
<p>Lát nữa cay cũng đừng kêu la đấy nhé! Khổng Thu ngồi đợi Blue gào khóc. Sợi mì trong lòng bàn tay hoàn toàn chui vào miệng của Blue, cậu kinh ngạc phát hiện ra mình đã tính toán sai lầm.</p>
<p>“Meo meo~ meo meo~ meo meo~” Blue liếm liếm mép, muốn ăn nữa.</p>
<p>Nhìn lại lòng bàn tay trống không của mình, rồi lại nhìn Blue, Khổng Thu không biết làm sao nữa.</p>
<p>“Meo meo meo… meo meo meo…” Đợi chờ hết nửa ngày cũng không thấy Khổng Thu cho mình ăn mì, Blue vươn hai chân trước, hướng tới cái tô nằm trên bàn, cào cào. Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn nó, tôi muốn ăn cái này.</p>
<p>“Blue…” Khổng Thu hơi choáng váng.</p>
<p>“Meo meo~ meo meo~ meo meo~”</p>
<p>Thấy Blue không còn kiên nhẫn đợi chờ mà muốn nhào đến tự ăn, Khổng Thu vồ lấy cái tô, uể oải nói: “Được rồi, đợi tao một chút, tao sẽ làm cho mày một chén.”</p>
<p>“Meo meo~” Vui quá đi.</p>
<p>Làm như vầy sẽ không hại Blue chứ? Trong nhà bếp, Khổng Thu thấp thỏm đem mì sớt ra một chén nhỏ, rồi đem trứng gà chia làm hai. Không được, lát nữa cậu phải lên mạng tìm hiểu mới được.</p>
<p>“Meo meo meo… meo meo meo…” trong phòng khách một con mèo cứ liên tục gọi cậu.</p>
<p>Khổng Thu bất đắc dĩ thở dài, không tình nguyện bưng hai cái tô đi ra ngoài.</p>
<p>Vừa ăn mì, vừa quan sát Blue, Khổng Thu càng nhìn càng cảm thấy cậu đã nhặt được một con mèo không giống bình thường. Có ai thấy một con mèo vừa có thể ăn mì bò cay vừa uống nước chưa? Lấy ly uống một ngụm nước, cho đỡ vị cay trong miệng, Khổng Thu lại động đũa ăn tiếp. Chỉ có con người mới ăn kiểu thế chứ! Trước mặt cậu, Blue le lưỡi vì cay nóng, cứ ăn hai miếng thì lại uống mấy ngụm nước. Cái đầu cứ hết chui vào cái cốc rồi lại dúi vào cái tô, cực kì bận rộn.</p>
<p>Giống như ăn được món ngon nhất trần đời, Blue ăn cực kỳ vui vẻ, vừa ăn vừa kêu meo meo rõ sung sướng. Nửa quả trứng gà nọ bị nó cắn vài miếng là hết sạch. Nhìn Blue ôm tô uống cạn nước mì, Khổng Thu nhìn lại tô của mình, do dự một phút, rồi cậu lấy đũa gắp mì của mình bỏ vào trong tô của Blue.</p>
<p>“Me… o… me… o…” Blue không ngẩng đầu, chỉ kêu hai tiếng như muốn cảm ơn.</p>
<p>“Blue, mày không thấy cay sao?” Khổng Thu giống như xem Blue là người luôn rồi.</p>
<p>“Me… o… me… o…” Blue ăn rất vui sướng, đầu lại chuyển qua cốc nước uống ừng ực mấy ngụm. Xong, nó mới ngẩng đầu lên, liếm liếm hai bên mép với mũi vô cùng thỏa mãn.</p>
<p>“Ăn no chưa?” Khổng Thu một lần nữa oán trách sự mềm lòng của mình.</p>
<p>“Meo meo~” Âm thanh này rõ ràng là đã ăn no căng bụng. Lắc lắc cái đuôi của mình, Blue thả lỏng thân thể, nằm ườn lên ghế salon, đôi mắt hấp háy, hình như là buồn ngủ rồi.</p>
<p>Nhìn Blue hết nửa ngày, đến khi nó ngáy khò khò, Khổng Thu trệu trạo ăn xong tô mì của mình như thể nó chẳng có vị gì, rồi đem cả cái tô sạch bách của Blue vào trong bếp rửa. Ra khỏi nhà bếp, thấy Blue vẫn còn say ngủ, Khổng Thu cầm camera vào phòng sách, những ảnh chụp của cô Phạm cần phải gấp rút xử lý.</p>
<p>※</p>
<p>Đừng nghĩ rằng đồ ăn của chúng ta có thể cho mèo ăn, nhất là những thứ có vị mặn, nhất định không thể đưa cho mèo ăn, muối sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận của mèo, dễ dàng gây ra những bệnh như sỏi thận cho mèo. Chân gà nướng hay các món kho càng không nên cho mèo ăn, đồ ăn cay nhất định càng không thể cho mèo ăn.</p>
<p>Mèo thường ít uống nước, nên có thể cho mèo ăn các thức ăn ướt hoặc đồ hộp hay những đồ ăn có hàm lượng nước cao, có thể bổ sung cho cơ thể mèo một lượng nước nhất định. Có một số con mèo do thường xuyên được ăn đồ hộp mà thích uống nước, đối với mèo mà nói đây là việc rất tốt.</p>
<p>Mèo con mới đẻ khoảng hơn hai tháng là có thể tiêm vaccine phòng bệnh, dùng thuốc chống bọ, rận, giun, sán. Tiêm phòng vaccine cần thực hiện định kỳ hàng năm, chống rận bọ ba tháng một lần. Mèo hơn sáu tháng tuổi là có thể tiến hành phẫu thuật triệt sản…</p>
<p>Màn ảnh máy tính mở mười mấy cái cửa sổ, không thấy cái nào ảnh chụp của công việc, toàn bộ đều liên quan đến tư liệu nuôi mèo. Khổng Thu càng xem càng chột dạ, bồn chồn lo lắng không yên. Mèo không thể ăn mặn, càng không được ăn cay, cậu vừa mới làm chuyện gì? Ngoài ra còn phải tiêm phòng bệnh, dùng thuốc chống rận, giun. Hơn nữa còn… thiến mèo sao!</p>
<p>Khổng Thu tìm di động, bấm số gọi đến bệnh viện. Sau khi nói rõ mình là ai, cậu trực tiếp đề cập vấn đề thắc mắc.</p>
<p>“Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, con mèo của tôi đã mấy tháng tuổi?”</p>
<p>“Nhìn răng cùng khung xương của nó, khoảng 5, 6 tháng tuổi rồi.”</p>
<p>“Nó hiện tại được xem là mèo trưởng thành chưa?”</p>
<p>“Chưa đâu, nó vẫn còn nhỏ, phải qua một tuổi mới tính là trưởng thành. Sau khi vết thương của nó lành thì anh Khổng hãy đem nó đến tiêm vaccine phòng bệnh. Đến thời gian động dục, nếu cảm thấy lo lắng thì anh làm phẫu thuật triệt sản cho nó.”</p>
<p>“Ah, nhất định phải làm sao?”</p>
<p>“Mèo đực không làm phẫu thuật triệt sản đến khi già nguy cơ mắc bệnh sẽ rất cao. Hơn nữa lúc mèo động dục anh Khổng cũng sẽ thấy khó chịu.”</p>
<p>“Ra là vậy sao…”</p>
<p>“Con mèo đã chịu ăn cái gì chưa?”</p>
<p>“Ah, uh uh. Nhưng mà nó hình như thích ăn mấy món đậm vị, như mì ăn liền chẳng hạn.”</p>
<p>“Tuyệt đối không được. Động vật nhỏ không thể tự bài tiết muối, hấp thụ quá nhiều muối sẽ làm hư tổn thận của chúng.”</p>
<p>“Tôi sau này sẽ không cho nó ăn.”</p>
<p>“Nếu con mèo không thích ăn đồ khô và đồ hộp của mèo, anh Khổng có thể tự nấu một ít cơm cho mèo để cho nó ăn. Trên mạng chắc là có hướng dẫn cách làm cơm cho mèo.”</p>
<p>“Vâng, chút nữa tôi sẽ tìm hiểu.”</p>
<p>Lại hỏi thêm một số vấn đề cần chú ý khi nuôi mèo, cúp điện thoại rồi tâm tình của Khổng Thu trở nên nặng nề. Nếu để cho bác sĩ biết cậu thực sự vô trách nhiệm mà cho Blue ăn cay, bác sĩ nhất định sẽ mắng cậu té tát luôn.</p>
<p>“Meo meo~”</p>
<p>Nhất quyết không được mềm lòng, Khổng Thu đứng dậy: “Tao đến đây.”</p>
<p>Vừa nhìn thấy Khổng Thu, Blue giơ chân về phía nhà vệ sinh. Vẫn còn một chút bực mình, xoa xoa đầu Blue, cậu ôm nó đi WC. Lát nữa cậu phải tra cứu làm sao để nấu cơm cho mèo.</p>
<p>Nếu đã nuôi mèo, thì phải có trách nhiệm với nó, đem lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc, không thể dễ dàng bỏ rơi nó. Cuộc đời của bạn có thể có rất nhiều bạn bè, còn nó, chỉ có mình bạn mà thôi.</p>
<p>Gần như tất cả các diễn đàn về mèo trên mạng, trang nào cũng nói giống nhau, Khổng Thu cũng cảm thấy trách nhiệm của cậu thật to lớn. Hoàn toàn không hối hận quyết định của mình, thậm chí trong đầu cũng không có ý nghĩ sẽ đem con mèo trở về chỗ cũ, cậu đem tất cả những vấn đề cần chú ý khi nuôi mèo ra in, đặt ở đầu giường. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cậu phải trở thành một người nuôi mèo hợp cách.</p>
<p>Đàn ông độc thân thường ít khi nấu cơm, tài nghệ nấu nướng của Khổng Thu tuy không được xuất sắc cho lắm, nhưng cũng không thuộc hàng kém cỏi. Đem bài dạy nấu món ăn cho mèo dán trên tường nhà bếp, cậu vừa nhìn công thức, vừa bận rộn nấu nướng, chưa kể còn tự nhắc nhở bản thân không được quên mua thuốc diệt trừ bọ rận trong lẫn ngoài cơ thể, rồi còn phải mua bàn chải chải lông mèo, đồ cắt móng cho mèo. Khu cậu ở cũng có siêu thị, khá là thuận tiện.</p>
<p>Đem ức gà luộc kỹ xé nhỏ ra, trộn vào một nửa lòng đỏ trứng gà, thêm một chút cơm, rưới lên một muỗng canh cá trích, bỏ thêm một chút rau cải, Khổng Thu ngửi ngửi, cũng không biết có được hay không.</p>
<p>Thổi cho nguội, lấy cái tô của Blue – cũng là cái tô hồi chiều Blue đã ăn mì – Khổng Thu lo lo lắng lắng đi đến ghế sofa ngồi xuống, đưa tô tới trước mặt Blue. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Blue mở to, vì Khổng Thu mà đến gần ngửi ngửi. Ngửi hơn nửa ngày, lâu đến nỗi cậu không khỏi có chút hồi hộp, Blue hé miệng.</p>
<p>Ăn, ăn rồi, Blue ăn! Trong lòng cậu hoan hỉ. Blue ăn một miếng thịt gà, khóe miệng Khổng Thu bất giác mỉm cười. Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Khổng Thu vụt tắt, Blue phun ra đống thịt gà, bất mãn ngẩng đầu nhìn cậu.</p>
<p>“Meo meo meo meo!” Không thể ăn được thứ này.</p>
<p>Lộ ra một chút dỗi hờn, Khổng Thu tức mình vò đầu Blue: “Mày đúng là con mèo kén ăn, ngay cả cơm tao khổ sở nấu cho mày cũng chẳng thèm chừa cho tao chút mặt mũi gì sao?”</p>
<p>“Meo meo~” Blue ôm lấy tay của Khổng Thu mà cọ cọ, muốn nói xin lỗi.</p>
<p>Khổng Thu cố gắng dụ dỗ: “Blue, ráng ăn được không? Món này có nhiều dinh dưỡng, tốt hơn mì ăn liền nhiều. Tao có hỏi qua bác sĩ, mày tuyệt đối không thể ăn mì ăn liền, hơn nữa là không thể ăn thức ăn nào mặn, nhất là càng không được có ớt cay.”</p>
<p>“Meo meo..”</p>
<p>Khổng Thu chớp chớp mắt, sao cậu lại nhìn thấy Blue có vẻ suy sụp thế kia?</p>
<p>“Meo… meo…”</p>
<p>Blue đem chén đẩy sang một bên, rồi lắc lắc đầu, rồi vẫy vẫy đuôi, cũng không biết đang muốn nói không ăn cơm cho mèo, hay là muốn ăn mì ăn liền.</p>
<p>“Blue, nghe lời.”</p>
<p>“Meo… meo…”</p>
<p>Càng đẩy cái tô ra xa xa hơn nữa, Blue cố gắng bò lên người Khổng Thu.</p>
<p>Này phải làm sao đây? Khổng Thu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Giờ sẽ cho Blue ăn đồ nó thích hay phải nuôi nó theo khoa học đã chỉ dẫn? Khổng Thu rất đau đầu. Sờ sờ thân thể Blue, chỉ lớn hơn một chút so với hai bàn tay người gập lại, cậu thở dài.</p>
<p>“Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh…” <sup><a href="#01">(1)</a></sup> Nhạc chuông di động vang lên, Khổng Thu nghe điện thoại.</p>
<p>“Ngài Khổng, hình chụp của cô Phạm đến khi nào ngài sẽ hoàn thành thế? Tôi còn phải đưa cho nhân viên chỉnh sửa lại.”</p>
<p>Ah! Ảnh chụp! Cậu đã quên béng!</p>
<p>Khổng Thu vội vàng nói: “Tôi đã hiểu, sẽ cố gắng ngày mốt đưa cho cô.”</p>
<p>“Vâng được, cực cho ngài Khổng quá.”</p>
<p>“Trách nhiệm của tôi mà.”</p>
<p>Cúp điện thoại, Khổng Thu lại vò lấy vò để đầu Blue cho hả giận: “Tao phải làm việc, mày hãy ngoan ngoãn ngủ đi nhé, khi nào muốn đi vệ sinh hay uống nước thì kêu tao.” Một lần nữa cầm lấy chén cơm đặt trước mặt Blue, cậu kiên quyết: “Cái này là bữa tối của mày hôm nay, không ăn thì nhịn đói. Ngoan nhé.”</p>
<p>“Meo meo meo~” tiếng kêu thật ai oán.</p>
<p>“Ngoan nào.”</p>
<p>Đặt Blue sang một bên, Khổng Thu chui vào phòng sách, cậu phải làm việc.</p>
<p>Giống mèo hiện nay là do loài thú có lông trên thảo nguyên tiến hóa mà thành, thế nên không cần thường xuyên tắm cho chúng. Nếu nhà ưa sạch sẽ thì có thể tắm một hai tháng một lần. Mùa hè khi mèo thay lông, đặc biệt là giống mèo lông dài, chúng sẽ nuốt phải một lượng lông khá lớn, rồi sau đó sẽ ói ra những cục lông. Vì vậy phải cho mèo uống thuốc tiêu hóa lông, giúp chúng bỏ hết những cục lông trong bụng đi.</p>
<p>Mũi tên của con chuột cứ qua lại ở mấy cái cửa sổ, nói sẽ làm việc nhưng Khổng Thu không kìm lòng mà đi đọc những tư liệu liên quan đến mèo, một chút hứng thú làm việc cũng không có.</p>
<p>“Mèo lông dày… mèo lông ngắn… Blue xem ra cũng không thuộc mèo lông dài hay ngắn. Uhm, mà nó thuộc giống mèo nào thế nhỉ?” Khổng Thu đem ảnh chụp của Blue đăng lên diễn đàn mèo lớn nhất trong nước, hy vọng ai đó có thể chỉ cho cậu biết nòi giống của Blue. Đợi một chút đã có người reply.</p>
<p>“Wow, đây là con mèo gì vậy? Tới giờ tôi chưa từng thấy qua. Lông nó đúng là màu vàng kim sao? Thiệt đặc biệt quá.”</p>
<p>“Ôi ôi! Mèo lông vàng kim sao? Chùm lông màu lam kia nhìn thần bí quá đi! Bạn chủ topic thật là tốt số nha!”</p>
<p>“Mi tâm của con mèo có chùm lông lam hình dạng thật kì lạ nha! Chủ thớt à, con mèo nhà cậu có phải là hoàng tử mèo vương quốc nào đó không? Quá đẹp.”</p>
<p>Khổng Thu kiêm tốn mà reply: “Tôi cũng không biết của ai, nó bị thương, tôi nhặt nó đem về, bác sĩ nói chân sau của nó có thể sẽ tàn tật.” Trong đầu cậu không khỏi hào hứng. Giống như con cái trong nhà mình được người khác khen ngợi, trên mặt Khổng Thu hiện rõ một nụ cười đầy tự hào.</p>
<p>“Ah, thật đáng thương quá, như vậy con mèo xinh đẹp này sẽ tàn tật sao, tiếc quá, cậu nhất định không được vứt bỏ nó đi nhé, hãy chăm sóc nó cả đời nha!”</p>
<p>“Cậu thật là một người tốt, chúc mèo của cậu sớm bình phục.”</p>
<p>Một lúc lâu sau, topic của Khổng Thu tạo ra đã được đính lên hàng top, nhìn chung mọi người ai cũng tán thưởng sự đặc biệt của Blue cùng với khen ngợi sự lương thiện của Khổng Thu, ngoài ra tất cả đều hy vọng cậu đừng vì sự tàn tật của con mèo mà vứt bỏ nó.</p>
<p>“Tôi sẽ đem lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc, mọi người hãy yên tâm.”</p>
<p>Up ảnh Blue đang uống nước lên, trái tim của Khổng Thu bỗng dâng trào một cảm xúc. Cậu không còn là một người đơn độc, từ giờ trở đi, còn có một mèo nhỏ cần cậu phải tận tâm quan tâm chăm sóc, chịu trách nhiệm cho nó.</p>
<p>“Blue không chịu ăn thức ăn khô cùng đồ hộp cho mèo, ngược lại thích ăn thức ăn của người, tôi có nên cho nó ăn hay không? Hôm nay nó còn ăn mì ăn liền, thực sự thích ăn. Cơm cho mèo tôi làm nó một miếng cũng chẳng thèm ăn.”</p>
<p>“Mèo của cậu thuộc giống đặc biệt, sở thích thói quen ăn uống cũng sẽ riêng biệt. Cậu hãy quan sát thêm vài ngày cũng được. Nó thích ăn cái gì thì cho nó ăn cái đó, rồi mới dẫn nó đi bệnh viện xem có bị bệnh gì không tốt hay không. Không thể để cho nó đói bụng nhé!”</p>
<p>“Có thể từ từ giảm bớt lượng muối, con mèo đang bị thương, trước mắt quan trọng nhất là để cho nó ăn no, mau chóng hồi phục.”</p>
<p>Những lo lắng suốt buổi chiều hôm nay của Khổng Thu được an ủi đôi chút: “Được, tôi sẽ cho nó ăn những món nó thích ăn, rồi quan sát tình trạng của nó.”</p>
<p>“Meo meo meo~”</p>
<p>“Đến đây.”</p>
<p>Liếc đến camera trên bàn, Khổng Thu trả lời nhanh chóng: “Tôi phải làm việc, sau này sẽ thường xuyên up ảnh của Blue cũng như chia sẻ với mọi người tình trạng của nó, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến nó.”</p>
<p>Đóng các cửa sổ, rút dây mạng, phòng ngừa bản thân cứ hơi một chút là lại vào internet, Khổng Thu ra khỏi phòng sách: “Tao đến đây.”</p>
<p>“Meo meo meo.” Blue vỗ vỗ cái ly trống trước mặt, rồi lại ai oán nhìn cái tô cơm cho mèo vẫn còn nguyên như cũ meo meo kêu than.<br />
<a name="01"></a><br />
Cho Blue uống nước, Khổng Thu xoa xoa đầu nó: “Được rồi, không ăn thì không ăn, cơm trứng chiên thì sao?”</p>
<p>“Meo meo meo!” Hai mắt mèo trong nháy mắt tỏa sáng.</p>
<p>&#8211;</p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Chú thích</span></strong>:</p>
<p>(1) <strong>Nhạc chuông di động của Khổng Thu</strong>: Trong bản gốc là &#8220;Hai con hổ, hai con hổ, chạy rất nhanh, chạy rất nhanh&#8221;. Bài này thực ra là một bài nhạc thiếu nhi gốc Pháp, có tựa là &#8220;Hai con hổ&#8221; (tên gốc: 两只老虎, phiên âm: Liang zhi lao hu). Bản Việt chính là bài “Kìa con bướm vàng”. Mình mạo muội để lời Việt cho nó gần gũi hơn với bản edit.</p>
<p>Nếu thích các bạn có thể download bài hát tại đây: <a title="Blue - Hai con hổ" href="http://miayu.herograw.net/Blue/%5bBlue%5d_Hai_con_ho.rar"><strong>[Blue] Hai con hổ</strong></a><br />
(<em>Trong này mình để cả 3 bản, 1 bản Việt và 2 bản Hoa. Bản để tên phiên âm là vừa đọc lời vừa hát nhạc, bản tên gốc Hoa chỉ có hát nhạc thôi</em>)</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Lyric</span>:<br />
两只老虎 两只老虎<br />
跑得快 跑得快<br />
一只没有眼睛 一只没有尾巴<br />
真奇怪 真奇怪</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Bản dịch</span>:<br />
Hai con hổ, hai con hổ<br />
Chạy rất nhanh, chạy rất nhanh<br />
Một con chẳng có mắt, một con chẳng có đuôi<br />
Thật kỳ quái, thật kỳ quái</p>
<p>–</p>
<p><em>Tâm sự bên lề</em> <em>(:”&gt;)</em>: <em>Vừa rồi mình lại bệnh, nằm vật vã trên giường suốt 3 ngày, nên chương 6 post hơi trễ, sorry các bạn .___.</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/327/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/327/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/327/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/327/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/327/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/327/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/327/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/327/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/327/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/327/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/327/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/327/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/327/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/327/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=327&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/06/blue-chuong06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dahuongthao.files.wordpress.com/2011/12/blue-c061.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blue Chương 6</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blue the eighth</title>
		<link>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/02/blue-the-eighth/</link>
		<comments>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/02/blue-the-eighth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dạ Thảo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowhere Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahuongthao.wordpress.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Dạo này chỉ thích nghe Adele. “Set fire to the rain” có lẽ là bài hát yêu thích nhất của &#8230;<p><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/02/blue-the-eighth/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=293&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/02/blue-the-eighth/"><img src="http://img.youtube.com/vi/lsEkBz8JkQY/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>Dạo này chỉ thích nghe Adele.</p>
<p>“Set fire to the rain” có lẽ là bài hát yêu thích nhất của mình trong album “21” và hiện tại. Mình không biết sẽ còn repeat chỉ 1 bài này cho đến lần-thứ-bao-nhiêu-không-thể-đếm-được nữa.</p>
<p>Bản tính của mình, một khi đã yêu thích thứ gì, thì từ lúc tìm ra cho đến rất lâu sau này, liên tục trong 1 thời gian dài đằng đãng chỉ biết mải miết với thứ đó. Khi đã xác định tình yêu với “Blue”, mình liền đặt nó ở vị trí ưu tiên, hoàn toàn dành hết mọi thời gian, công sức, tâm ý&#8230; tất cả cho nó.</p>
<p><span id="more-293"></span></p>
<p>Một vài người bạn của mình không thích Neleta, nói rằng truyện của chị sến quá mức. Đa phần còn lại thì không hào hứng lắm với “Blue” vì nó chưa hoàn. Thực ra mình cũng có chút cô đơn, đôi khi lên cơn fan-gơ thì cũng không biết chia sẻ cùng ai, toàn tự hưởng thụ, gào thét một mình. Nhưng cũng không sao, vì mình vốn đã quen rồi. Từ hơn 10 năm nay, cũng ít ai cùng đi chung trên con đường sở thích với mình. Mình cũng không thích để người khác cảm thấy phiền phức, chán ghét hay phản cảm vì cơn cuồng nhiệt của mình.</p>
<p>Lý do mình tạo nên 1 WP riêng như thế này, lý do ban đầu phần lớn là muốn tạo 1 nơi riêng biệt hoàn toàn cho “Blue”, tách biệt với những project dang dở khác của mình. Còn những lý do phụ khác thì cũng không thích mọi người biết mình là ai, không thích bon chen trong thế giới đam mỹ thị phi gì đấy&#8230; Mà lý do gì thì cũng không quan trọng, chỉ đơn giản mình cảm thấy làm thế này là thích hợp thôi. </p>
<p>Đăng tải “Blue” lên Sa Mộc Thảo vì 1 lời hứa với Sa Thủy. Còn việc đem “Blue” về đây, hay blog chính của mình, thực sự không cần thiết, với mình thì sao cũng được. Vì quan trọng nhất, vẫn là việc chia sẻ “Blue” với mọi người nhỉ?</p>
<p>Mình edit “Blue” trước tiên là vì mình, mình thích và mình muốn làm. Sau đó là tặng nó cho những bạn bè thân, những người cũng đọc đam mỹ, cũng thích mèo, cũng khoái xem thể loại vui vẻ hạnh phúc ấm áp. Không phải mình không chú ý reader, nhưng bản tính của mình không care lắm. Có người biết đến “Blue” của Neleta, có người đọc bản edit của mình, nhấn like, gửi 1 lời động viên, chia sẻ, nhận xét, góp ý&#8230; dù ít hay nhiều, có hay không, gắn bó với mình và &#8220;Blue&#8221; lâu dài hay ngắn ngủi, mình đều rất cảm ơn và trân trọng.</p>
<p>Có thể sức khỏe mình không tốt, có thể mình quá bận rộn, có thể tâm tình mình quá tệ… sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của Blue, nhưng mình sẽ luôn cố gắng hết mức để giữ lời hứa của mình. Có 1 điều chắn chắn, dù thế nào đi nữa, cũng không biết đến khi nào, nhưng mình sẽ theo đuổi Blue đến khi hoàn thành bản edit này.</p>
<p>Với tất cả tình yêu của mình.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dahuongthao.wordpress.com/293/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dahuongthao.wordpress.com/293/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/dahuongthao.wordpress.com/293/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/dahuongthao.wordpress.com/293/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/dahuongthao.wordpress.com/293/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/dahuongthao.wordpress.com/293/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/dahuongthao.wordpress.com/293/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/dahuongthao.wordpress.com/293/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/dahuongthao.wordpress.com/293/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/dahuongthao.wordpress.com/293/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/dahuongthao.wordpress.com/293/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/dahuongthao.wordpress.com/293/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/dahuongthao.wordpress.com/293/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/dahuongthao.wordpress.com/293/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dahuongthao.wordpress.com&amp;blog=28525076&amp;post=293&amp;subd=dahuongthao&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahuongthao.wordpress.com/2011/12/02/blue-the-eighth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8b8bb8d7d073ebcf2550126116cf992?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dahuongthao</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
